Một vài bài thơ Konstantin_Dmitrievich_Balmont

Đến ngày cuối tậnCó thể, một khi em đã phụ tìnhEm lạnh lùng với anh nhiều lắm lắmNhưng cả cuộc đời cho đến ngày cuối tậnBạn tình ơi, em vẫn mãi của anh.Với những đam mê mới mẻ, anh biết rằngVới người khác, tình xưa em quên lãngNhưng trong kỷ niệm bóng hình xưa vẫn sốngDù tình xưa đã yên giấc ngàn năm.Và sẽ có một khoảnh khắc đau khổ của tìnhTrong ánh sáng của một ngày xưa cũBên người ta, em nhìn vào ngọn nguồn bất tửEm chợt rùng mình và bỗng nhớ đến anh.Gửi người chơi trò tình áiCó những nụ hôn như giấc mộng tự doSung sướng mừng vui đến tận cùng khoái lạcCó những nụ hôn lạnh lùng như tuyếtCó nụ hôn như xúc phạm người ta.Những nụ hôn như bạo lực từ xaNhững nụ hôn như trả thù, báo oánNhững nụ hôn tưởng chừng như ghê tởmThế mà sao vẫn cháy bỏng lại kì.Nụ hôn tận cùng khoái lạc hãy biến điKhông gọi tên và không cần giấc mộngTa căm thù – ta có thừa bạo dạnTa có đủ đầy ý chí của tình ta.Anh yêu emAnh yêu em hơn Bài ca, hơn Trời cao, Biển rộngAnh yêu em lâu hơn những ngày được sống trên đờiChỉ vì em mà anh cháy lên như ngôi sao trong tĩnh lặng xa xôiEm là con tàu không chìm trong giấc mơ, trong sương mờ, trong sóng.Anh yêu em bất thình lình, ngay lập tức, ngẫu hứngNhìn thấy em – anh giống như người mù bỗng nhiên sáng mắt raVà ngạc nhiên rằng trong cuộc đời tượng vẫn luôn kết gắnRằng vẫn có thừa châu ngọc dưới chân ta.Anh nhớ. Em mở cuốn sách lật từng trang sột soạtAnh hỏi em: "ở trong lòng có tan hết giá băng?"Em đến gần, trong khoảnh khắc anh nhìn thấy trời cao và thấy chốn xa xămVà anh yêu – vì người yêu và về tình yêu anh cất tiếng hát.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngДо последнего дняБыть может, когда ты уйдешь от меня,Ты будешь ко мне холодней.Но целую жизнь, до последнего дня,О друг мой, ты будешь моей.Я знаю, что новые страсти придут,С другим ты забудешься вновь.Но в памяти прежние образы ждут,И старая тлеет любовь.И будет мучительно-сладостный миг:В лучах отлетевшего дня,С другим заглянувши в бессмертный родник,Ты вздрогнешь - и вспомнишь меня.Играющей в игры любовныеЕсть поцелуи — как сны свободные,Блаженно-яркие, до исступления.Есть поцелуи — как снег холодные.Есть поцелуи — как оскорбление.О, поцелуи — насильно данные,О, поцелуи — во имя мщения!Какие жгучие, какие странные,С их вспышкой счастия и отвращения!Беги же с трепетом от исступленности,Нет меры снам моим, и нет названия.Я силен — волею моей влюбленности,Я силен дерзостью — негодования!Я люблю тебяЯ люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение,Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле.Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления,Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле.Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно,Я тебя увидал - как слепой вдруг расширит глазаИ, прозрев, поразится, что в мире изваянность спаяна,Что избыточно вниз, в изумруд, излилась бирюза.Помню. Книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела страницами.Я спросил: "Хорошо, что в душе преломляется лед?"Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами.И люблю - и любовь - о любви - для любимой - поет.

Liên quan